Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

【Định mệnh chốn này【Định mệnh chốn này】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Cổ trang (My au), oneshort, ...

Warning: lưu ý trước khi đọc vì nó không thề hoàn toàn là viết giống thể loại cổ trang mà là viết dưới góc nhìn của t/g. Oneshort này không mang tính chất đả kích, không liên quan đến một sự kiện lịch sử nào.

OTP: Himano(top) x Zenos(bot)

Himano = Bạch Tiên ( Y )

Zenos = Tiểu Hắc ( chàng )

_________

Năm 1899, ngày 20 tháng 6.
  Bầu trời của mùa hè đang sưởi nóng bức cả toàn cơ thể người dân ở trần gian này. Tiểu Hắc chạy vội trên con đường đông nghẹt người, chàng hướng về cuối con đường, nơi đang xảy ra một sự kiện. Vừa dậm chân thì chàng đã thấy chiếc xe của hoàng cung trên tiên giới đang có lính rêu rao tin từ cung điện, Tiểu Hắc chỉ mới vừa nghe thôi đã vội xụp xuống tại chỗ.

- Thưa toàn dân, từ sau 7 ngày nữa, hoàng tử của tiên giới sẽ công bố tổ chức lễ cưới với công chúa dưới nhân giới, loa loa.

Hoàng tử mà tên lính nhắc tên là Bạch Tiên, danh tiếng đồn xa vang khắp trời, y được mệnh danh là tiên có sắc đẹp tuyệt phẩm như tên của y vậy. Tiếu Hắc nước mắt tuôn rơi, vậy mà hồi năm ấy, y đã đứng trước mặt chàng ở một cánh đồng cỏ xanh bát ngát tỏa ra hương thơm như mùi của mối tình đầu giữa hai người. Giờ đây, y lại bước lên kiệu đưa rước dâu với một nàng cô gái khác. Chàng xụp xuống tại chỗ mà khóc nức nở, người đường qua lại nhìn thấy cũng thương tiếc cho chàng nhưng rồi họ cũng thờ ơ bước đi.

Năm 1899, ngày 27 tháng 6.
  Đã tròn một tuần Tiểu Hắc chưa ngủ đủ giấc, thiếp đi chưa bao lâu thì chàng lại sực tỉnh dậy bởi cơn ác mộng chàng bị Bạch Tiên bỏ rơi mà theo người khác. Hôm nay, cũng là ngày cuối cùng chàng được nói chuyện với y trước khi y hoàn toàn cắt mối quan hệ để sống bên cạnh nương tử của mình. Lúc trời vừa lên cao trên đỉnh trời, người dân háo hứng vui mừng chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt long trọng của hoàng tử nước họ. Riêng chỉ có chàng Tiểu Hắc ngồi lì sụt sịt trong nhà, chỉ khi tỷ tỷ của chàng kéo chàng thì mới chịu đặt chân ra ngoài. Tiếu Hắc không biết có ý đồ gì lại mặc khác người, duy nhất trong lễ cưới là chàng mặc bộ đồ trắng tinh, mà đó là bộ đồ chàng mặc lúc lần đầu gặp Bạch Tiên.
  Trời đứng bóng, xe rước dâu bắt đầu xuất phát trên con đường treo tràn đầy lồng đèn đỏ trang trí. Người người nhà nhà tung hô chúc mừng hai họ gia tộc, Tiểu Hắc ngước nhìn nhà thông gia của Bạch Tiên rồi lại quay tới quay lui tìm nàng dâu. Chàng sực đứng im khi thấy bên trong xe rước có một quý nữ đang ngồi ngay ngắn, tóc nàng màu vàng dài óng ả, mặt bị che đi bởi rèm che mặt, đồ nàng mặc thì là váy cưới đỏ kèm chi tiết hoa văn vàng kim. Chàng cũng phải sững người trước vẻ quý phái của nàng, huống chi y lại cưới nàng. Theo như phong tục của tiên giới khi cưới người dưới trần gian, nhà gái phải đi trên xe rước từ nhà mình đến nơi mà cả hai họ chắc chắn là nơi để giao kết tình nghĩa. Cô dâu sẽ ở một bên thuyền và chú rể sẽ ở một bên thuyền khác, khi thuyền cô dâu đụng thuyền chú rể, cô dâu phải quay lại cúi đầu cảm ơn hai người quan trọng nhất bên nhà gái rồi bước qua thuyền nhà trai để chứng minh cô dâu đã trao cả cuộc đời mình để đến bên chú rể. Cứ thế sau khi kết thúc buổi hành lễ, cũng là lúc đến chập tối, buổi tiệc chúc mừng đám cưới đã được tổ chức gần cung điện nhà gái. Tiểu Hắc chạy vào trong chỗ phòng chuẩn bị để tìm Bạch Tiên. Chàng lén lút mở cửa ra và nhìn thấy Bạch Tiên đang ngồi trên ghế gỗ, y thấy chàng đang nhìn y như tên trộm nên cũng mỉm cười nhẹ, gật đầu ra ý mời vào. Chàng rón rén đẩy cửa sang một bên rồi đi vào, y vỗ chỗ bên cạnh ra tín hiệu kêu chàng ngồi vào. Tiểu Hắc ngồi xuống rồi căng thẳng nhìn y, y nhìn chàng, tò mò hỏi:

- Không biết làng gió nào đã đưa chàng đến đây? - y đăm chiêu dò xét chàng.

- Ah, không có điều gì đặc biệt cả, chỉ là ta muốn gặp ngài lần cuối thôi - chàng đưa đôi mắt rưng rưng nhìn y.

  Bạch Tiên sau đó không nói gì, nhẹ nhàng lau nước mắt cho chàng. Thật ra y cũng đang rất đau khổ nhưng vẫn không thể hiện ra được, y ôm chàng vào lòng rồi để chàng dựa đầu vào vai y mà khóc.

Năm 1899, ngày 15 tháng 11
  Thời gian đã trôi qua gần 5 tháng kể từ hôm lễ cưới. Tiểu Hắc xin phép người nhà đi đến nơi khác học hỏi và tự kiếm việc làm. Bạch Tiên nghe tin cũng gửi thư tới cho Tiểu Hắc, chàng đọc xong cũng vui vẻ mà lên đường.

Năm 1899, ngày 29 tháng 12
  Đã gần cuối năm, nhà nhà chuẩn bị mọi thứ để đón năm mới cùng con cái hoặc bên cạnh người mình yêu. Bạch Tiên không thế, y cưới vợ nhưng nàng lại là sự ép buộc từ hai họ, nàng luôn bảo nàng không muốn đẻ con cho một người đã có người mình thương nên đã kiên quyết không mang bầu. Nàng lại là tộc thỏ, chính vì là công chúa ở nhân giới nên mới bị ép cưới y, cả hai họ đều biết tộc thỏ có tuổi họ ngắn hơn cả người trên thiên giới nên đã bắt cả hai cưới sớm mà không hỏi gì cả và ép thúc nàng sinh con. Bạch Tiên nhớ lại nụ cười của nàng ấy, mái tóc dài vàng óng ả ấy mượt mà phớt phờ, chợt y nhớ tới nụ cười của Tiểu Hắc, không biết chàng giờ này sao rồi nhỉ? Y ngước nhìn lên bầu trời mùa đông sắp chuyển sang xuân.

Năm 1900, ngày 1 tháng 1
  Năm mới cho một thế kỉ mới, Bạch Tiên nghĩ thế. Y lơ mơ ngẩn ngơ nhìn lên trên trần nhà, tay sờ sờ cái bức thư có đề tên người gửi là Tiểu Hắc. Y lắc đầu để tỉnh táo hơn, tay mở phong bì ra rồi đọc bên trong.

" 𝓒𝓱à𝓸 𝓑ạ𝓬𝓱 𝓣𝓲ê𝓷, 𝓽𝓪 𝓵à 𝓣𝓲ể𝓾 𝓗ắ𝓬 đâ𝔂.
𝓛ờ𝓲 đầ𝓾 𝓽𝓲ê𝓷 𝓽𝓱ì 𝓬𝓱ú𝓬 𝓶ừ𝓷𝓰 𝓷ă𝓶 𝓶ớ𝓲! 𝓣𝓪 𝔁𝓲𝓷 𝓵ỗ𝓲 𝓿ì 𝓰𝓲ờ 𝓶ớ𝓲 𝓴ị𝓹 𝓰ử𝓲 𝓽𝓱ư đế𝓷. 𝓣𝓪 𝓱𝓲ệ𝓷 𝓽ạ𝓲 đ𝓪𝓷𝓰 ở 𝓞𝔀𝓪𝓷𝓲𝓴𝓪, 𝓶ộ𝓽 𝓽𝓲ể𝓾 𝓽𝓱à𝓷𝓱 𝓹𝓱ố ở 𝓶ộ𝓽 𝓷ướ𝓬 𝓰ầ𝓷 𝓺𝓾ê 𝓷𝓱à 𝓽𝓪. 𝓒𝓾ộ𝓬 𝓼ố𝓷𝓰 ở đâ𝔂 ổ𝓷 đị𝓷𝓱 𝓵ắ𝓶, 𝓷𝓰ườ𝓲 𝓭â𝓷 𝓬ự𝓬 𝓴ì 𝓽𝓱â𝓷 𝓽𝓱𝓲ệ𝓷, 𝓽𝓪 𝓬ả𝓶 𝓽𝓱ấ𝔂 𝓻ấ𝓽 𝓿𝓾𝓲. 𝓣𝓪 𝓶𝓸𝓷𝓰 𝓵à 𝓬𝓾ộ𝓬 𝓼ố𝓷𝓰 𝓬ủ𝓪 𝓬𝓱à𝓷𝓰 ở 𝓽𝓲ê𝓷 𝓰𝓲ớ𝓲 𝓿ớ𝓲 𝓷𝓰ườ𝓲 𝓿ợ 𝓬𝓱à𝓷𝓰 𝓬ũ𝓷𝓰 𝓻ấ𝓽 𝓪𝓷 𝓷𝓱à𝓷, 𝓽𝓱ả𝓷𝓱 𝓽𝓱ơ𝓲. Ô𝓲, 𝓫ứ𝓬 𝓽𝓱ư 𝓷𝓰ắ𝓷 𝓺𝓾á 𝓷𝓱ư𝓷𝓰 𝓽𝓪 𝓬ó 𝓿𝓲ệ𝓬 𝓫ậ𝓷 𝓻ồ𝓲. 𝓗ẹ𝓷 𝓰ặ𝓹 𝓭ị𝓹 𝓰ặ𝓹 𝓷𝓱𝓪𝓾 𝓷ế𝓾 đượ𝓬 𝓷𝓱é! 𝓽ạ𝓶 𝓫𝓲ệ𝓽.
                                    𝓚í 𝓣ê𝓷
                                  𝓣𝓲ể𝓾 𝓗ắ𝓬                               
"

  Y mỉm cười khi đọc được bức thư, nhưng rồi nụ cười ấy chợt tắt khi y thấy chữ kí được kí nghuệch ngoạc bằng một loại bút màu đỏ. Không! y thầm nghĩ, tại sao cả bức thư lại được viết bằng loại mực đặc trưng ở vùng miền đó lại dùng loại bút đỏ kì lạ này để kí? Bạch Tiên kiểm tra gần mắt thì bỗng ngửi thấy mùi còn thoang thoảng của mực, y giật bắn mình khi ngửi đến chữ kí .

- M-Mùi máu! - y hốt lên, tại sao lại kí bằng máu chứ?

  Y lại biết rằng chàng đang nói dối mình, nhưng chàng vẫn dùng máu để kí chắc là muốn tâm sự lại không muốn mình lo lắng đây mà. Bạch Tiên gục mặt trên bàn, đầu đau nhức nhối vì bất lực không thể đến bên chàng.

Năm 1900, ngày 18 tháng 3

Bạch Tiên đặt chân trên con đường của thành phố Owanika chỉ vì công việc, thế mà trong thâm tâm y chỉ có bóng dáng của người ấy. Y bồn chồn đứng thấp thỏm không yên liền nói dối với quân lính là mình đi kiểm tra một mình. Y vừa bước được đoạn đường dài thì ngửi thấy mùi hương bay trong gió, một mái tóc đen xen trộn màu hồng ngọc phấp phới lướt thướt tha qua y. Người kia quay lại nhìn y, đó là Tiểu Hắc. Chàng mỉm cười nhẹ, đôi mắt hồng rực lên vẻ mệt mỏi, tay bàn tay đeo găng tay đen của chàng vẫy vẫy y. Chàng quay gót, bước đi mà không muốn nói lời nào với y.

Năm 1999, ngày 10 tháng 4

Trần gian gặp vấn đề nguy hiểm cấp bách. Tuy công nghệ phát triển một chút nhưng nhân loại lại đang bị đe dọa tính mạng bởi các loài sống dưới ma giới, nhất là ma tộc, kẻ đứng đầu thống trị ma giới. Bạch Tiên được giao nhiệm vụ là đi điều tra nguồn gốc của sự việc người dân bị tấn công bởi ma tộc. Y nhận lời và liền làm một chuyến xuống nhân giới, y không còn gì để vấn vương ở tiên giới. Vốn nàng thỏ người vợ "tạm thời" của y đã mất vì tuổi thọ quá ngắn, y lại phải đi tìm người để cưới và nối giống.

Năm 1999, ngày 17 tháng 4

Bạch Tiên đã gần một tuần rồi chưa tìm được tung tích của ma tộc. Bỗng y đang yên tĩnh nhâm nhi trà thì nghe tin phát hiện có ma tộc vào đúng một nơi mà y mới nghe xong đã sốc tới nỗi bật dậy bàng hoàng nhìn tên lính như thể vừa nhìn thấy ma. Ấy thế mà đúng như y đoán, tên lính không nói dối, tên đó dẫn y đến một cánh đồng xanh thơm bát ngát đan xen mùi máu tanh nồng. Một người nông dân nằm bệt trên nền cỏ nhuốm đỏ cùng với một chân mang một chiếc giày đen cao, bộ đồ cũng đen như muốn đi đôi với bộ tóc dài tới chấm đuôi, xen kẽ mái tóc đen là vài lọn tóc hồng ngọc. Bạch Tiên mừng rỡ, sau bao lâu chờ đợi, Tiểu Hắc đã vượt thời gian luân hồi và đầu thai sang kiếp mới với tư tách là hoàng tử ma giới, một loài mà vượt qua cả luân hồi. Y biết là nếu tiếp cận được chàng thì có lẽ cả hai sẽ sống vui bên cạnh nhau, y chồm tay tới nói:

- T-Tiểu Hắc...? - tay y run run

Người ma tộc kia ngoảnh đầu lại nhìn y, như lúc hồi ấy, cách mà chàng quay đầu nhìn y lần cuối. Lần này với cơ thể của kiếp mới, chàng có đôi mắt hồng ngọc rực hơn, trông đáng sợ hơn và thậm chí có phần dịu dàng hơn. Chàng ma tộc ấy bỡ ngỡ nhìn con người từ tiên giới gọi mình với cái tên như thế, chàng xua tay, cộc cằn chỉ vào mặt y:

- Tiểu Hắc là ai? Ta không phải Tiểu Hắc đâu, ngươi nhầm người rồi tên từ tiên tộc ạ, ta là Hắc Nhị Ca, hoàng tử đến từ ma tộc. Ta biết ngươi đến đây bắt tay nhưng có vẻ ngươi là một đồ...

Chưa dứt lời thì Bạch Tiên ôm chầm lấy Tiểu Hắc lúc này đã đổi kiếp thành Hắc Nhị Ca. Chàng tròn xoe mắt nhìn y, định đẩy ra nhưng chàng lại cảm nhận hơi ấm quen thuộc dù chưa bao giờ chàng được ôm. Nước mắt của Hắc Nhị Ca chợt tuôn rơi, chàng ôm gục đầu người Bạch Tiên khóc. Tên lính đi theo cũng phải sửng sốt vì Bạch Tiên chỉ mới làm vài hành động mà tên ma tộc Hắc Nhị Ca kia phải bật khóc. Hắc Nhị Ca khóc nhiều đến nỗi cứ như thể chưa từng khóc, giọt lệ rơi trên khóe mi được Bạch Tiên lau sau khi thấy chàng khóc quá nhiều. Rồi gần như nhận ra nghĩa vụ của bản thân, Hắc Nhị Ca vội đẩy Bạch Tiên ra. Chàng nước mắt vẫn còn đọng chút trên khóe mi dưới, chàng bặm môi, cau có nhìn Bạch Tiên dọa:

- Không biết nhà ngươi đã làm gì ta nhưng ta sẽ không tha đâu, nhớ lấy đấy, tạm biệt - Chàng dứt lời rồi biến mất

Bạch Tiên mỉm cười, thật ra vẫn là cánh đồng này, cả vẫn là người ấy, giọng nói ấy, mái tóc ấy. Y đã sống trên đời được hơn 2500 năm rồi, y vẫn luôn biết chàng là người phàm có kiếp luân hồi, chết rồi sẽ gặp lại nhau. Có vẻ tức khí của chàng tụ lại quá nhiều thành ra kiếp này chàng lại không thể về lại dòng thời gian luân hồi nữa mà ở trong thân thể ma tộc, cái loài có thể sống mãi cùng người tiên tộc như y. Y quay đi ra lệnh cho lính dọn xác nông dân và mang cái xác về cho người thân của họ. Y thề với bản thân sẽ cố gắng không vụt mất chàng ấy nữa, y rảo bước trên cánh đồng, vẫn là mùi hương ngọt ngào năm ấy. Bạch Tiên nhắm mắt, hòa mình vào không khí của gió trời...

"Giấc mơ kết thúc
Câu chuyện bắt đầu
Tiên tộc chẳng thể đến bên người phàm,
người thương liệu có còn được chấp nhận,
duyên phận bị kiềm hãm trong đau khổ của thời gian vượt luân hồi.
Chẳng còn tình yêu nào tồn tại.
Vĩnh hằng sẽ luôn là vĩnh hằng.
Chẳng còn sự tự do nào nữa
Tình yêu đổ vỡ
Tình thương đã chìm sâu vào biển sâu kí ức"

...

[END]

____________

Số từ: 2344=))

-> cảm ơn đã đọc cái oneshort xamlul này

Tác giả: Ta Là Trà Xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top